“Tôi yêu người vợ miền Nam thực thà như đếm, yêu ai thì yêu lộ liễu, thích cái gì muốn cho ai cũng biết rằng mình thích mới nghe!… Miếng ngon của miền Nam cũng thành thật như người đàn bà vậy. Ăn một miếng, ngon ngay…” (Miếng lạ miền Nam – 1969)
Đó là lời tâm sự của nhà văn Vũ Bằng, một tâm hồn nghệ sĩ miền Bắc nhưng mang lòng say mê “miếng ngon của miền Nam”.
Có thể nói, nét đặc trưng của Sài Gòn xưa là những món ăn vặt trên những quán ven đường, những xe đẩy bán hàng rong, những gánh hàng dựng tạm đấy phục vụ cho thực khách. Những phá lấu, khô mực, bò bía, sirô ấy khiến cho cả những kẻ tới từ phương xa cũng phải thèm thuồng.
Nói về ăn vặt ở Sài Gòn mà thiếu khô là không được.
Cà phê vỉa hè là một phần quan trọng của ẩm thực Sài Gòn xưa. Thong dong ngồi trên ghế nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng hay chiều tan sở là thói quen rất Sài Gòn của nhiều người Sài Gòn.
Và còn hàng ti tỉ những những món khác đã làm xao lòng người muôn phương.