Tâm sự về những câu chuyện vụn vặt của một thời đã xa

“Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Người ta thương Sài Gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, nhưng như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.” – Đây là một đoạn được trích lại trong tác phẩm “Chuyện nhỏ Sài Gòn” của tác giả Đàm Hà Phú.

Đọc một câu này thôi, tôi cũng thấy lòng mình có chút gì đó bồi hồi và xúc động, có lẽ là nhớ, là những điều hoài niệm vụn vặt về một Sài Gòn đã xa. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một Sài Gòn trong mắt tôi, nơi mà tôi đang sống, nơi đã từng được gọi với một danh xưng thật mỹ miều “Hòn ngọc Viễn Đông”. Đôi khi suy nghĩ, Sài Gòn thật dễ tính, nó đón nhận tất cả, dù họ là người thành công hay thất bại, dù họ có nổi tiếng hay vô danh thì Sài Gòn vẫn như một người mẹ hiền mà dang rộng vòng tay âu yếm đón nhận những đứa con thơ và chẳng chối từ bất kỳ ai. 

Thuở ban đầu, tôi đến với Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ của bản thân, thực hiện kỳ vọng của gia đình, muốn dùng đôi bàn tay trắng này để mưu sinh nơi đất Sài Thành đầy cạm bẫy nhưng chẳng biết tự lúc lại yêu cái mảnh đất nhộn nhịp này. Có những lúc tôi thật sự sợ hãi và tưởng chừng mình sẽ từ bỏ, tôi sợ cái nhịp sống xô bồ nơi đất khách, sợ hãi cảnh người người chen nhau cướp đi một thứ gì đó trong ý tưởng đẹp mà tôi hằng ấp ủ. Thế nhưng, đến cuối cùng, Sài Gòn vẫn níu giữ lấy bước chân tôi, vẫn nuôi nấng và nâng bước chân tôi ngày một trưởng thành và hiểu chuyện. 

Có một Sài Gòn tráng lệ và phồn hoa, ôm trong mình những dãy nhà cao tầng cùng quán xá sang trọng – Có những con người lịch thiệp và nho nhã, đối đãi với nhau như người thân quen. Đây chính là nơi mà tôi đã gặp gỡ và đồng hành cùng những con người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nó làm thay đổi và góp phần xáo trộn cuộc sống tưởng chừng bình dị của tôi. Tôi học được cách trân trọng tất cả những người mà mình từng may mắn gặp gỡ, dù họ là người tốt hay kẻ xấu, bởi chính họ đã dạy cho tôi rất nhiều bài học tuyệt vời, khiến bản thân ngày một hoàn thiện hơn. 

Khi nhắc đến Sài Gòn, làm sao mà không nhắc đến ly cà phê vào mỗi sáng nơi góc đường quán cóc. Nhìn từng đợt sương khói của đất trời đang lượn lờ, đắm mình vào những giai điệu du dương thuần khiết, ngắm ly cà phê tỏa ra thứ hương thơm nồng nàn cùng cảm giác ấm áp bao trùm mà lòng như bình lặng lại giữa cái nhộn nhịp của Sài Thành. Ở cái đất Sài Gòn này, làm sao đếm hết được có bao nhiêu quán cà phê, từ cao cấp đến bình dân, từ hạng sang cho đến quán lề đường. Bản thân tôi không có nhiều đam mê với cà phê, nhưng lại thích cái không khí ở quán, nhìn người người bận rộn với công việc, nhìn xe cộ tấp nập ngược xuôi,….Không giống với nhiều người, tôi không yêu thích hay có một quán quen nào cả, bởi tôi luôn tìm kiếm những điều mới lạ trong cuộc sống, thích trải nghiệm những cái chưa từng để rồi khi có thời gian, bản thân sẽ ngồi lại mà tự đưa ra nhận xét, xem cái nào tốt hơn, cảm nhận của nơi nào thoải mái hơn và không gian ở đâu khiến tôi là chính mình hơn. Nếu buộc phải đưa ra một lời khuyên cho quán cà phê nên đến, tôi sẽ khuyên mọi người hãy ghé thăm quận 1 – Đây là một khu đắt đỏ và hào nhoáng nhất Sài Thành, vậy nên các quán cà phê nơi đây cũng mang trong mình những nét độc đáo riêng và hiển nhiên sẽ chẳng thể nào khiến bạn thất vọng. 

Tôi đã đặt chân đến rất nhiều quán cà phê, có thể là hội hợp công việc, có thể là tụ tập cùng những đồng liêu để ôn lại hoài niệm cũ….và tôi đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh về những con người hăng say làm việc, tôi thích cách họ tập trung và nghiêm túc làm một việc gì đó, thích nhìn họ làm việc nhóm một cách hoàn hảo. Khi còn đi làm, tôi cũng hay họp hành ở quán cà phê, chắc là cái không khí “giải trí” nên khiến cho cuộc họp trở nên nhẹ nhàng hơn, không có bất kỳ sự căng thẳng nào mà nó giống như sự thảo luận “vui vẻ” giữa những người bạn. 

Một cái nữa của Sài Gòn khiến tôi nhớ mãi chẳng quên, chính là những cơn mưa bất chợt – Trời vẫn đang rất trong xanh, nắng vẫn chói chang, không hề có mây mù nhưng bất ngờ lại đổ cơn mưa, may mắn thay mưa chợt đến nên cũng nhanh đi, chẳng dai dẳng ngày đêm. Những cơn mưa như thế cứ như một trận tưới mát cho thành phố oi ả, như một điểm xuyến nhẹ nhàng để tăng thêm sự tươi mới trên những tán cây già trong thành phố. Người ta vẫn ví Sài Gòn là nàng thiếu nữ đang yêu nên buồn giận thất thường; lúc vui nàng mang đến những tia nắng dịu êm như muốn nói với tất cả mọi người tình yêu của mình, hạnh phúc đến thế nào; còn lúc buồn, nàng chẳng hề báo trước mà cứ thế òa lên khóc, khiến cho người người hối hả chạy tìm nơi núp mưa. 

Vỉa hè phía trước Thư viện Abraham Lincoln, cạnh rạp Rex

Nhắc đến mưa, tôi lại chợt nhớ đến câu nói ví von về tuổi thanh xuân – Người ta vẫn nói, thanh xuân như một cơn mưa rào, bất chợt ướt đẫm vì cơn mưa, thì vẫn muốn được một lần đắm chìm. Có người dùng cơn mưa để giấu nhẹm đi những giọt nước mắt bất lực của bản thân, cũng có người dùng cơn mưa để rửa sạch đi những mệt mỏi cùng bộn bề trong cuộc sống và xua tan đi những muộn phiền hằng ngày. Mưa chính là tinh túy của thiên nhiên, không có nó đất trời sẽ chẳng thể nào toàn vẹn, chỉ có những cái nắng cháy da thịt……

Không chỉ lộng lẫy vào ban ngày, Sài Gòn vẫn khiến nhiều người nhung nhớ mỗi khi về đêm – Sài Gòn đêm thật đẹp, thật lung linh và huyền ảo. Có lẽ, Sài Gòn đẹp nhất khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn lấp lánh đọ sức với sự lấp lánh của các vì sao trên bầu trời. Ánh nắng buông xuống, mọi thứ cũng dần được buông bỏ, tấm áo khoác công việc đẩy mỏi mệt hay những âu lo về cuộc sống…..Lúc này, tôi lại thích ở một nơi nào đó cao cao, ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn đêm với đầy màu sắc, vừa rực rỡ, vừa lung linh….

Viết một bình luận