Nơi lưu giữ biết bao hồi ức học sinh Sài Gòn tại Tiệm Chè Hiển Khánh

“Chè và Thơ” – Tại sao lại có thể đi cùng với nhau được nhỉ? Phải chăng sự ngọt ngào trong từng chén chè đã gợi nên nguồn cảm hứng vô tận trong văn thơ? Không biết, dân Sài Gòn có ai còn nhớ tiệm chè nổi tiếng một thời, mang tên “Thạch chè Hiển Khánh” hay chăng? Nó đặc biệt quen thuộc với người dân ở khu chợ Bàn Cờ. 

Quán chè Hiển Khánh ra đời vào năm 1959, chủ trước của quán này là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn – Quý Quyền và Trần Nghệ. Cả hai từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp, vì nỗi nhớ thương quê nhà nên lấy tên tiệm chè là Hiển Khánh – tên của một ngôi làng thuộc vùng đất Nam Định. Về sau, hai ông đã giao lại tiệm chè này cho chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh (con gái của ông Quyền) tiếp quản và phát triển. Địa chỉ đầu tiên của tiệm là ở khu Đa Kao – Quận 1, gần với rạp chiếu phim Casino Dakao, nhưng đến năm 1965 vì quán cũ quá đông đúc và chật chội nên ông Quyền quyết định mở thêm chi nhánh mới ở đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3). Sau đó, trải qua nhiều biến cố cùng biến đổi nên tiệm chè Hiển Khánh ở quận 1 đã đóng cửa từ rất lâu rồi, chỉ còn mỗi chi nhánh ở quận 3 mà thôi! 

Khách của quán phần đông là những người đi chợ, thêm nhiều học sinh của trường nữ sinh Gia Long, Petrus Ký….những học sinh này đến không chỉ để thưởng thức hương vị chè ngon của quán, mà còn vì những câu đối của ông chủ tiệm. Những câu đối này được ông chủ sáng tác rồi treo trên tường, ai đối chỉnh thì sẽ được tặng chè, tặng bánh,…nên học sinh rất thích chí và rủ nhau đến rất đông. 

Những bài thơ ca ngợi sự bổ dưỡng của hai món chè “tủ” là thạch trắng và đậu xanh, hoặc giải thích ý nghĩa của những chiếc bánh gai, bánh phu thê,…do hai ông chủ quán sáng tác. Vậy nên, đây không chỉ là quán chè bình thường, không chỉ là nơi dành cho người mê chè, mà còn là nơi để những tâm hồn yêu thơ tụ họp và giao lưu. Ví dụ có một câu về chè thạch trắng như này: 

“Hải thảo, hàn, ngọt, loài cỏ biển

Chữa người tim nóng ngủ không yên

Biệt trừ trướng nước, lên ban, sởi

Lại trị tiểu đường, tợ thuốc tiên”

Món chè đậu xanh cũng trở nên ngon hơn khi được đưa vào thơ từ ca phú: 

“Lục đậu, hàn, ngọt, chè đậu xanh

Mát gan nên mắt sáng long lanh

Nhức đầu, chóng mặt, sưng mình khỏi

Gan nóng, nổi ung, ngộ độc lành”

Rạp Casino Dakao

Mới đây, khi có dịp ghé lại Sài Gòn, ghé lại tiệm chè Hiển Khánh ngày xưa, thấy có khá nhiều người lớn tuổi cũng đến nơi đây thưởng thức chè ngon. Vậy mới biết rằng, quán chè này, còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm xưa cũ của thời học trò rất khó phai mờ được. Có lẽ vì thế mà quán cũng cố gắng gìn giữ những hình ảnh câu thơ, từ nét chữ ngày xưa cho đến ca từ kỷ niệm…Vào những năm cuối thập niên 60 – đầu thập niên 70, món thạch chè ở đây đơn giản lắm, chỉ có đúng ba món: thạch trắng cắt sợi, chè đậu xanh, chè kho ướp lạnh. Và đây cũng chính là “đặc sản” của tiệm chè Hiển Khánh, bởi cả Sài Thành thời đó chẳng nơi nào bán món chè này. Linh hồn của món chè này nằm ở nước đường trắng trong được thả thêm vài bông hoa nhài thơm ngát, khi ăn, hương thơm của hoa nhài cứ thoang thoảng nơi đầu mũi, tỏa ra thứ mùi vị không thể nào quên được. Và chính cái hương vị này, chính mùi thơm ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thực khách, khiến ai thưởng thức một lần thì lại muốn thử thêm nhiều lần nữa. 

Chính chị Nguyệt Minh cũng công nhận một điều rằng: Hoa nhài của bây giờ không được thơm bằng ngày trước, có thể là do cách trồng thay đổi nên chị cũng không còn cách nào can thiệp được. Chị Minh kể lại rằng: Mỗi tháng, chỉ chi khoảng một triệu đồng chỉ để mua hoa nhài về ướp đường. Những cơn lốc trà sữa trân châu, chè Thái,…tràn về Sài Gòn thì quán chè cũng vắng hơn hẳn. Doanh thu có thấp đi nhiều nhưng nhìn chung thì vẫn ổn, bởi lượng khách quen vẫn đều đều đến quán, họ yêu thích cái hương vị tự nhiên của món ăn, ưa chuộng cái vị thanh mát trong nước đường hoa nhài chứ không quá ngọt. 

Đường Đinh Tiên Hoàng Dakao – Rạp Casino Dakao

Bí quyết để có những món chè ngon cùng những món ăn vặt của tiệm Hiển Khánh nằm ở khâu lựa chọn nguyên liệu. Nhãn nhục dùng trong chè thạch nhãn được chị Nguyệt Minh chọn từ loại ngon nhất Hưng Yên, đậu xanh cũng là loại đắt tiền nhất, đến cả hạt sen và củ sen cũng được chọn mua ở tận vùng Đồng Tháp Mười, còn hạt thốt nốt thì chỉ dùng loại của Thái Lan….

Chị Minh được giao lại quyền quản lý quán cũng hơn 20 năm, sau khi tiếp quản, chị sáng tạo ra thêm nhiều món chè mới và rất được khách ưa chuộng. Tiệm chè Hiển Khánh ngày nay có nhiều loại hơn, đến tận 10 loại thạch khác nhau, có bán thêm sâm bổ lượng, chè bạch quả, rồi sữa chua, rau câu các kiểu,…nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng: Chè Hà Nội không có nước cốt dừa, khi bưng lên thì kèm theo một chén đá bào. Món thạch chè của bây giờ vẫn giữ được nguyên vẹn hương vị như thuở ban đầu, nhưng nếu muốn tận hưởng được cảm giác của ngày xưa thì có thể gọi thêm thạch rưới nước đường ướp hoa nhài hoặc cộng với đậu xanh nước đường ướp hoa nhài. Sau khoảng 10 năm kể từ lần đầu tiên tiệm chè Hiển Khánh mở bán, thì Sài Gòn cũng dần dần xuất hiện nhiều tiệm thạch chè giống như vậy. 

Góc ngã tư Phan Thanh Giản – Đinh Tiên Hoàng

Ngoài món thạch chè khiến người người lưu luyến, thì Hiển Khánh cũng rất biết cách giữ chân khách hàng bằng những món bánh nhỏ xinh như bánh lá gai, bánh phu thê, bánh đậu xanh,….kèm theo đó là những vần thơ gắn liền với năm tháng, được treo ở hai bên tường. 

Câu thơ viết về bánh lá gai, được hai ông chủ tiệm đề như sau: 

“Da đen có tấm lòng vàng

Dùng làm đám cưới biếu làng ngày xưa

Dù ai đi sớm về trưa

Ghé vào Hiển Khánh mà mua bánh này

Bánh này ý nghĩa hay hay

Trông thời đen mướt không thay lòng vàng”

Còn bánh bánh phu thê thì: 

“Bánh ăn nên vợ nên chồng

Ăn vào con cháu Lạc Hồng mến nhau

Từ Nam Quan đến Cà Mau

Yêu nhau ta nhớ dặn nhau nên dùng

Tứ thân phụ mẫu kính chung

Mối tình khắn khít khắp vùng đều khen”

Món bánh lá gai được chị Minh đặt người Bắc ở vùng Hố Nai – Biên Hòa làm, phải đúng theo tiêu chuẩn chị đặt ra. Còn bánh phu thê và bánh đậu xanh thì nhờ một người gốc Huế làm….Từng chén chè thạch chan nước đường ướp hoa nhài, từng cái bánh nhỏ xinh được kêu lên,….vẫn giữ được hương vị như cái hồi quán vừa mới mở. Thật hoài niệm làm sao!

Viết một bình luận