Nhớ lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp qua “Tuổi học trò” (Minh Kỳ & Dạ Cầm)

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi chợt nhận ra những cô cậu bé học trò tinh nghịch ngày nào, ngây thơ thuở nao nay đã trưởng thành hết rồi. Nhớ ngày còn cắp sách đến trường, còn khoác trên mình sắc áo trắng tinh khôi như tâm hồn học trò mà nay người người lại bộn bề với guồng quay cuộc sống xã hội. Những kỷ niệm năm nào, những hồi ức nơi lớp học vui nhộn, nơi sân trường có những cây phượng vĩ đỏ rực những sắc hoa, và tình bạn của chúng ta vẫn luôn in đậm trong tim. Cái thuở học trò đầy mơ mộng và hồn nhiên nay chỉ còn lại là những hoài niệm xưa cũ trong ký ức của mỗi người, được khắc ghi và lưu dấu mãi trong tim qua những câu thơ, những ca khúc tuyệt vời bất hủ.

Nhóm sáng tác Lê Minh Bằng: Anh Bằng – Minh Kỳ – Lê Dinh

Nhắc đến những nhạc khúc về cái thuở học trò trinh nguyên, không thể không nhắc đến: “Hạ buồn” của nhạc sĩ Thanh Sơn, “Trường cũ tình xưa” của nhạc sĩ Duy Khánh, “Họp mặt lần cuối” của nhạc sĩ Song Ngọc, “Kỷ niệm nào buồn” của Hoài An,…và đặc biệt chính là “Tuổi học trò” của nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Đây là một trong số những nhạc khúc được sáng tác trước năm 1975 nói về lứa tuổi học trò hay nhất, ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ tài hoa Minh Kỳ và nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, được nhiều khán giả nghe nhạc yêu thích và đón nhận. Ca khúc “Tuổi học trò” là những hoài niệm của người nhạc sĩ nói riêng và của tất cả mọi người nói chung về quãng thời gian thanh xuân mà ai ai cũng phải trải qua. Có ai trưởng thành mà không đi qua những năm tháng học đường cùng bè bạn, thầy cô, cùng trường lớp và cây phượng vĩ…”Tuổi học trò” là khoảng trời tuổi mộng, có nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, có những lời yêu thương chưa tỏ nhưng cũng chẳng kịp nói ra…nó là khoảng thời gian chất chứa biết bao vui buồn, bao nhớ thương.

“Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh
Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường
Đời học sinh với nét đoan trinh
Tươi đẹp như màu hoa xinh
Có đôi khi thấy buồn một mình…”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Giao Linh trình bày.

Cuộc sống của người trưởng thành là những xoay quanh bộn bề của công việc, là lo toan cho mưu sinh hàng ngày, là chăm chút cho đời sống gia đình được ấm êm và no đủ….Người trưởng thành luôn phải đối mặt với những thứ “giả dối” đến không tưởng, là tối đến còn buồn bã vì không tìm được định hướng cho tương lai, cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì đáng sống nữa. Nhưng đến sáng hôm sau lại mang theo một bộ mặt tươi cười mà đối diện với tất cả mọi người, lại tự an ủi rồi cố gắng kiếm tìm động lực để lấy lại sức sống. Thử hỏi, người trưởng thành có mệt mỏi không? Những lúc như thế, bản thân lại muốn tĩnh lặng lại, ngồi ngay ngắn lại và tưởng niệm lại khoảng thời thanh xuân của lứa tuổi học trò, muốn trở lại khoảng thời gian chẳng cần lo nghĩ về xã hội, chỉ có học và vui chơi.

“Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh”, quay lại quãng đời cắp sách đến trường cùng lũ bạn, cùng trải qua những tháng ngày cười cười nói nói vô tư lự, đó chính là quãng đời đẹp nhất trong lòng của mỗi người chúng ta. Tà áo dài trắng tinh khôi tung bay trong gió, đóa phượng vĩ đỏ tươi gắn liền tuổi học trò…đều là những sắc màu tươi đẹp nhất, góp phần điểm tô thắm sân trường thành bức tranh tuyệt hảo. Đời học sinh chính là nét bút đoan trang trên những trang giấy trắng tinh khôi, là nét “tươi đẹp như màu hoa xinh” lúc nào cũng rạng rỡ và trong sáng, có những lúc thẫn thờ buồn bất chợt chỉ riêng mình….nhưng sao đó lại nhanh chóng quên mọi phiền não mà vô tư nô đùa, dường như nỗi buồn ấy chưa hề xuất hiện.

“….Tâm hồn không sầu không phiền vì ai
Màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài
Lời yêu đương vẫn rót bên tai
Nhưng lòng không hề yêu ai
Bến Xuân xin ước hẹn ngày mai…”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Hương Lan trình bày.

Quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, chính là quãng thời gian chúng ta còn ngồi trên chiếc ghế của nhà trường, còn ngồi một góc nào đó nơi sân trường rộng, cùng bạn bè tâm tình và đùa giỡn, cùng chia sẻ những bí mật nho nhỏ đầy hào hứng. Thanh xuân là lúc tâm hồn không hề biết sầu muộn, cũng chẳng biết phiền lòng vì bất kỳ ai, với ai cũng thật lòng và thật tâm đối đãi, chứ chẳng như thực tại của sự trưởng thành là đề phòng mọi thứ và nghi kỵ mọi người. Thuở học trò là lúc “màu mắt thơ ngây” nhìn đời, cuộc sống như được điểm tô sắc hồng rạng rỡ, là lúc “tóc xõa buông dài” cẳng cần cầu kỳ hay son phấn, chỉ nhẹ nhàng mà xinh xắn. Tuổi học trò luôn là một mặt ngây thơ và hồn nhiên, chẳng toan tính thiệt hơn chỉ biết đối xử bằng tấm lòng; chẳng mưu cầu danh lợi chỉ cần biết bản thân luôn được mỉm cười và vui vẻ….

Tuổi học trò là lứa tuổi bắt đầu cho những câu chuyện tình đầu đầy mộng ước, lời yêu đương rót ở bên tai nhưng lại chẳng hề yêu ai, họ đến với nhau bằng một thứ cảm xúc khác biệt và nghĩ đó là yêu, nhưng đó thật chất chỉ là sự rung cảm đầu đời, những cảm xúc khác thương khiến họ ngộ nhận đó là yêu. Người ta vẫn nói, tình yêu tuổi học trò là tình yêu để nhớ, để hoài niệm chứ chẳng để đau thương, nó là những ký ức không phải ai cũng có được. Mọi tình cảm hôm nay ở tuổi ngây thơ đều được hẹn ước ở ngày tương lai, lúc đó sẽ đủ chín chắn, đủ biết con tim có yêu thương thật lòng…

“….Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi
Xa xôi cách trở phương trời
Thương nhau nhắn nhủ đôi lời
Nhớ những lúc bên nhau gọi tên
Vui say sưa mái trường thân mến
Và bao niềm tâm tư khó quên….”

Buổi tốt nghiệp của ngày cuối cùng ở trường, có ai mà không buồn, có người nào mà chẳng khóc, nhưng suy nghĩ tuổi thơ lại cho rằng sẽ có ngày gặp lại. Cứ nghĩ là sau hôm nay thì ngày mai vẫn đến trường, vẫn khoác lên mình tà áo trắng trinh nguyên, vẫn đến lớp trước tiếng trống trường rộn rã, vẫn gặp được bạn bè và thầy cô và vẫn ôn lại những mẫu bài học cũ…Nhưng chẳng có cuộc gặp nào mà tránh khỏi sự chia ly, thời gian luôn lạnh lùng và vô tình, nó chẳng chờ đợi ai hay chậm lại vì bất cứ lý do gì… “Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời”, giờ tuổi lớn, mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống và lối đi riêng, biết đến khi nào mới có được cuộc gặp gỡ trọn vẹn như thuở nào. Có nhớ thương nhau chỉ biết nhắn nhủ đôi lời, vài dòng thư gửi muộn hay vài lần gọi tên nhau….nhưng biết đến bao giờ mới có dịp ngồi lại mà hoài niệm chút tâm tư, chút vui say sưa về mái trường cũ thương mến, biết bao bạn bè, bao hồi ức và “bao niềm tâm tư khó quên”.

“….Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian
Ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn
Tìm tương lai giữa chốn xa hoa
Phiêu bạc cuộc đời phong ba
Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua …”

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, nó cuốn những hồi ức về một thời học sinh mộng ước vào sâu trong lớp bụi của ký ức, chôn vào tầng tầng lớp lớp của thời gian. Ngày tháng học sinh trôi qua như hành trình sinh trưởng của một đóa hoa tươi sắc, lúc là non búp thì được nâng niu và tinh khôi chẳng người dám chạm vào, đến khi hoa nở khoe nên những hương sắc tươi đẹp nhất cũng chính là lúc hoa sắp tàn úa và chẳng bao giờ ấy lại nở một lần nữa. Có những người mệt mỏi với thực tại, chống chọi vô vọng trong cái xã hội lắm chông gai, mong một lần tìm được về với tuổi thanh xuân hồn nhiên…nhưng “đời người làm gì có ai đi qua hai lần tuổi trẻ”, dù có phiêu bạt khắp chốn phong ba cũng chẳng thể nào tìm được về với tuổi xuân xanh xưa. Nó chỉ là những kỷ niệm đẹp, đẹp đến nỗi chẳng thể nào quên được…

Thanh xuân tuổi trẻ là một bức tranh đầy hương sắc nhưng lại chẳng được vẽ nên bằng màu mà vẽ nên bằng tình cảm, tình yêu và cảm xúc. Là sẽ có đôi lần vấp ngã nhưng chẳng ai dìu mình đứng dậy mà phải nỗ lực bằng đôi tay và đôi chân của chính mình. Là đôi khi hiểu lầm trong tình cảm bạn bè, tình yêu đôi lứa nhưng khi mâu thuẫn được giải quyết lại kéo ta gần nhau hơn. Đến khi trưởng thành, ta lại cảm thấy biết ơn những người đã bên cạnh mình, đã dìu dắt mình chập chững bước trên con đường không bằng phẳng để có được một tuổi học trò đúng nghĩa. “Tuổi học trò” của nhạc sĩ Minh Kỳ cùng với nhóm Lê Minh Bằng dù được viết nên bởi những ca từ rất đỗi bình dị và gần gũi, nhưng lại mang theo nhiều tầng ý nghĩa, nhiều cung bậc cảm xúc được truyền tải trong toàn bài hát. Vui khi hoài niệm những ký ức xuân thì, buồn khi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh khiến người ta chẳng kịp trở tay, khi cảm thấy mình đã trưởng thành và chẳng thể nào lấy lại tuổi xuân lần thứ 2 trong đời. Nên còn lại chút hối tiếc cho những kỷ niệm tuổi học trò đã qua và chuẩn bị tâm lý để đón chào tương lai sắp tới.

Lời bài hát Tuổi Học Trò – Minh Kỳ & Dạ Cầm.

Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh
Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường
Đời học sinh với nét đoan trinh
Tươi đẹp như màu hoa xinh
Có đôi khi thấy buồn một mình

Tâm hồn không sầu không phiền vì ai
Màu mắt thơ ngây tóc xỏa buông dài
Lời yêu đương vẫn rót bên tai
Nhưng lòng không hề yêu ai
Bến Xuân xin ước hẹn ngày mai

[ĐK:]

Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi
Xa xôi cách trở phương trời
Thương nhau nhắn nhủ đôi lời
Nhớ những lúc bên nhau gọi tên
Vui say sưa mái trường thân mến
Và bao niềm tâm tư khó quên

Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian
Ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn
Tìm tương lai giữa chốn xa hoa
Phiêu bạc cuộc đời phong ba
Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua …

Viết một bình luận