Nét đẹp siêu thực của Sài Gòn dưới mỹ cảm của George Muccianti năm 1964

Hơn 300 năm hình thành và phát triển, trải qua không ít những thăng trầm trong lịch sử, may mắn thay nhiều công trình ở vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn vẫn còn giữ được nét đẹp truyền thống cũ. Có những vẻ đẹp tồn tại mãi với thời gian, cũng có những cái thay đổi nhanh đến ngỡ ngàng khiến ta chợt cảm thấy xa lạ. Thời gian vẫn âm thầm đổ bóng trên những công trình xưa, những cung đường cũ, từng hàng cây….của phố phường Sài Gòn. 

Hãy cùng Góc Xưa chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp siêu thực Sài Gòn năm 1964 dưới mỹ cảm của vị sĩ quan Đại đội trực thăng tấn công số 121 Mỹ George Muccianti!

Dinh Gia Long góc đường Gia Long – Công Lý. Sau năm 1975, nơi đây được trưng dụng thành Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, còn góc đường này cũng được đổi tên thành đường Lý Tự Trọng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã từng có một thời gian, Dinh Gia Long trở thành nơi ở và làm việc của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm khi Dinh Độc Lập bị ném bom năm 1962.

Tòa Đại sứ Anh Quốc góc đường Thống Nhứt – Mạc Đĩnh Chi, đường Thống Nhứt sau này được đổi tên thành đường Lê Duẩn

Lối vào Cinema và thương xá Passage EDEN trên đường Tự Do (dưới thời Pháp thuộc có tên là Rue Catinat, sau năm 1975 thì đổi tên thành đường Đồng Khởi). Từng là khu thương xá nổi tiếng ở quận 1 được xây dựng khoảng năm 1955, nhưng đến năm 2012 thì bị đập bỏ để dựng nên tòa Union Square hoành tráng khác.

Peacock Restaurant tọa lạc tại số 62 – 60 đường Nguyễn Văn Thinh. Gần bên góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh, sau này được đổi tên thành góc Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi. Ở bìa trái có số nhà 64 là lối lên tầng lầu phía trên nhà hàng này. Kế cận bên trái cái cửa này là Khách sạn ASTOR. Nơi bìa phải hình trên có lẽ là tòa soạn nhật báo Ngày Nay, nhưng qua năm 1965 thì thành tiệm tắm hơi Steambath FUJI, số nhà 58.

Tòa Trụ sở Quốc hội dưới thời Việt Nam Cộng hòa, nằm ở đường Tự Do. Từng có một thời gian, tòa nhà bị trưng dụng thành Nhà Văn Hóa và Trụ sở Hạ Nghị viện, nhưng sau năm 1975 thì được trả về đúng công năng nghệ thuật với cái tên Nhà hát Thành phố.

Tòa Đô Chánh Sài Gòn, nằm ở đường Lê Thánh Tông, nằm ngay đầu đường Nguyễn Huệ hướng ra sông Sài Gòn. Được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, dưới thời Pháp thuộc thì có tên là Dinh xã Tây, đến thời VNCH thì đổi thành Tòa Đô Chánh vì là nơi làm việc của chính quyền thủ đô. Sau năm 1975, nơi đây được chính quyền dành làm nơi làm việc của UBND Thành phố, HĐND Thành phố và một số cơ quan khác.

Đài phun nước ở góc ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi, trước đó, nơi đây còn được gọi là bùng binh Bồn Kèn. Ban đầu, nó là cái bệ cao hình bát giác, cứ mỗi chiều thứ bảy thì nhóm người Tây hay tụ tập quanh đây để chơi nhạc nên mới có cái tên dân dã là Bồn Kèn. Nhưng sau đó, bùng binh được sửa thành vòng xoay giao thông, có đài phun nước chính giữa, xung quanh cũng được trồng thêm những cây liễu nên còn được gọi là bùng binh Cây Liễu. Đến năm 2014, vì phục vụ cho việc xây dựng chuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên nên vòng xoay này cũng bị phá bỏ.

ng trường Mê Linh và sông Sài Gòn, nhìn từ Town House BEQ trên đường Hai Bà Trưng. Trước đó, nơi này còn có tên là công trường Place Rigault de Genouilly do có bức tượng Thủy sư đề đốc Pháp Charles Rigault de Genouilly đặt ở chính giữa năm 1878. Nhưng sau năm 1955 thì tượng này đã bị dỡ bỏ nên công trường cũng được đổi thành Công trường Mê Linh, tương xứng với con đường bên cạnh vừa được đổi tên thành Hai Bà Trưng, gợi nhớ nơi hai vị nữ tướng phất cờ khởi nghĩa hồi thế kỷ I.

Cận cảnh hai tháp chuông của nhà thờ Đức Bà – Ban đầu hai quả tháp chỉ cao chừng 36.6 m, không có mái. Vào năm 1895, thánh đường mới xây thêm hai mái chóp để che gác chuông cao 21 m, theo thiết kế của kiến trúc sư Gardes, tổng cộng tháp chuông cao 57 m.

Nhà thờ Đức Bà và vườn hoa trước nhà thờ cùng Tượng Đức Mẹ Hòa bình bằng loại đá cẩm thạch trắng Carrara của Ý được đặt lên năm 1959.

Con đường trước mặt là đường Nguyễn Du, chạy ngang vườn hoa trước nhà thờ Đức Bà – Phía xa là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, được người Pháp xây dựng trong khoảng năm 1886–1891.

Trường Cao Đẳng Quốc Phòng trên đại lộ Thống Nhứt

Thành Cộng Hòa dưới thời VNCH, trước đó là Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 11 – căn cứ của Trung đoàn dã chiến Nam Kỳ, nhưng người bình dân thời đó vẫn quen gọi là trại Ông-dèm hoặc thành Ông-dèm. Mãi đến khi Ngô Đình Diệm “lên ngôi” Tổng thống, vì muốn xóa bỏ các tàn dư văn hóa của thực dân nên đổi tên thành Thành Cộng hòa.

Thành Cộng hòa ngày nay là khu vực tương ứng với diện tích gồm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Dược Đại học Y Dược, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách sạn ASTOR ở góc đường Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (sau năm 1975, góc đường này được đổi tên thành Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi)

Một shop bán quần áo ở Sài Gòn

Ba sĩ quan Mỹ ngồi uống nước trong Town House Bar

Sài Gòn năm 1964

Cảnh đêm Sài Gòn với những ánh đèn lung linh như những vì sao trời

Chùa Ấn trên đường Trương Công Định (sau năm 1975, gộp với đường Đoàn Thị Điểm, đổi tên thành đường Trương Định). Đây là một ngôi đền Hindu giáo của người gốc Ấn, có thờ một vị thần tên Mariamman – tương truyền, vị thần này sẽ mang lại mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ và tốt tươi cho người dân. Ngôi đền được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XX và còn được giữ đến ngày nay.

Chùa Ấn (nằm ở đường Trương Công Định) gồm chính điện thờ nữ thần Mariamman và bên cạnh là hai bảo vệ Maduraiveeran (bên trái) và Pechiamman (bên phải). Bố cục của ngôi đền khá độc đáo với 18 tượng thần chạy dọc trên tường. Bên trái điện là tượng sư tử Simha Vahanam – Một linh vật, cũng là vật cưỡi của nữ thần.

Tháp chuông ở chùa Xá Lợi – Được xây dựng năm 1961, ban đầu đây là tháp chuông cao nhất Việt Nam với chiều cao 32 mét. Nhưng đến đầu thế kỷ 21 thì tháp chuông ở chùa Linh Phước – Đà Lạt được xây lên và “cướp” lấy danh xưng “tháp chuông cao nhất Việt Nam” thời điểm bấy giờ.

Cổng Lăng Ông Lê Văn Duyệt – Lối vào khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt. Do vị trí của Lăng Ông nằm ở khu vực gần chợ Bà Chiểu nên người dân xưa hay quen gọi chung Lăng Ông – Bà Chiểu (tức là “Lăng Ông ở Bà Chiểu”).

Chùa Ngọc Hoàng hay còn gọi là Điện Ngọc Hoàng (tên tự là Phước Hải tự, còn người Pháp thì gọi là chùa Đa Kao) – Ngôi chùa được một người gốc Quảng Đông tên Lưu Minh xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XX. Năm 1982, Hòa thượng Thích Vĩnh Khương đến tiếp quản điện thờ, cũng từ đó mà điện thờ thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984 thì điện Ngọc Hoàng được đổi tên là “Phước Hải Tự”.

Trung điện – nơi bài trí các đồ thờ tự, thể hiện uy quyền và phẩm hàm của Tả quân Lê Văn Duyệt trong Lăng Ông

Hình ảnh người lái thuyền trên sông Sài Gòn

Rạch Thị Nghè nhìn từ Cầu Bông – Phía xa có tòa nhà trắng cao cao là trường trung học Văn Hiến, sau năm 1975 trường được đổi tên thành trường tiểu học Trần Quang Khải, còn hiện nay thì không rõ lắm thông tin về ngôi trường này….

Phía trước Thảo Cầm Viên, bên trái nhìn thấy cổng trường Văn Hóa Quân Đội

Đền Kỷ niệm cạnh cổng chính trong khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn, được xây năm 1926. Nhưng sau năm 1975 thì đổi tên thành Đền Hùng Vương, và giao cho Bảo tàng lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh quản lý cho đến nay.

Chuồn gấu chó

Chuồng voi

Khu nhà nghỉ mát ở Thảo Cầm Viên

Nhà hàng Fuji, góc đường Hùng Vương & Nguyễn Duy Dương

Một góc trong nhà hàng Fuji

Không ảnh đường bay bên trong sân bay Tân Sơn Nhất – Sân bay được xây dựng vào năm 1930 ở làng Tân Sơn Nhất, thuộc quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Có thời gian, nơi đây bị trưng dụng làm khu căn cứ quân sự quan trọng của Quân đội Hoa Kỳ và Không lực VNCH.

Không ảnh sân bay Tân Sơn Nhất được chụp từ máy bay

Chiếc Douglas A-3 Skywarrior – Một kiểu máy bay ném bom chiến lược được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ, và là chiếc máy bay có thời gian phục vụ rất lâu; nó được đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1950 và chỉ nghỉ hưu vào năm 1991.

****Còn dưới đây là một số hình ảnh không được chú thích rõ ràng của George Muccianti:

Viết một bình luận