“Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” – Bức tường ngăn cách giàu nghèo chưa bao giờ được xóa bỏ…

Không biết từ khi nào, mà số nghèo luôn là bức tường ngăn cách đôi lứa yêu nhau, nếu không vì chàng nghèo nàng vì bạc tiền mà bỏ đi cùng người khác, thì cũng là đồng tiền làm đôi lứa chẳng thể dễ chịu cùng nhau. Nếu nói đồng tiền cũng góp phần quan trọng để dệt nên câu chuyện tình yêu của nam và nữ – thì liệu có thực dụng quá chăng? Nhưng đó lại là sự thật! Có rất ít cô gái, có thể chấp nhận tình yêu không vật chất, cam chịu cảnh sống không tính toán so đo, hạnh phúc dưới mái lều tranh cùng hai quả tim vàng. Và chính nhạc sĩ Phạm Duy đã dám nói lên quan điểm của mình về tình cảnh ấy thông qua tác phẩm thơ của thi sĩ Nhất Tuấn – Ca khúc “CON QUỲ LẠY CHÚA TRÊN TRỜI”.

Nhạc sĩ Phạm Duy

Nhạc sĩ Phạm Duy tên thật là Phạm Duy Cẩn, ông không chỉ là một nhạc sĩ thành công của nền tân nhạc trong âm nhạc Việt Nam, mà còn là nhạc công, ca sĩ kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc có tiếng. Ông sở hữu cho riêng mình khối sáng tác đồ sộ với đa dạng thể loại và phong phú về chủ đề, những sáng tác của ông phần lớn đã trở nên kinh điển và quen thuộc với nhiều người hâm mộ nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của Phạm Duy luôn có một chất riêng mà không nhạc sĩ nào có được, những sáng tác âm nhạc của ông là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ truyền Việt Nam với kỹ thuật và cấu trúc nhạc hàn lâm phương Tây. Với hơn 70 năm trong sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy được xem là “cây đại thụ” có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Những bài hát làm nên tên tuổi của nhạc sĩ là vô số, nhưng trong đó để lại ấn tượng có thể kể đến: “Áo anh sứt chỉ đường tà’, “Trường ca Mẹ Việt Nam”, “Nụ tầm xuân”, “Nha Trang ngày về”,….

Ca khúc “CON QUỲ LẠY CHÚA TRÊN TRỜI” cũng là một trong những sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy mỗi khi mùa Giáng sinh đến. Bài hát này được nhạc sĩ “thơ phổ nhạc” từ thi phẩm của nhà thơ Nhất Tuấn. Ca khúc là nỗi ưu phiền của chàng trai nghèo, than vãn về số kiếp bèo bọt trôi nổi của bản thân nhưng lại chẳng biết chia sẻ cùng ai cho vơi đi chút ưu tư này. Nên đành than vãn với Chúa Trời trên cao, cầu cho người nghe thấy và cầu người cứu vớt ra khỏi thân phận khốn cùng này….

https://www.youtube.com/watch?v=IMvJRfKiKjA

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Hương Lan trình bày.

“Con quỳ lạy Chúa trên trời,

sao cho con lấy được người con yêu.

Đời con đau khổ đã nhiều,

từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.

Số nghèo hai chục năm nay,

xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo

Chúa ơi! Chúa ơi!…..”

Lời cầu nguyện sao mà nghe xót xa tận tâm can, làm cho người nghe phải bùi ngùi ngẫm nghĩ và đồng cảm cùng số phận của chàng trai chỉ vừa đôi mươi. Chàng trai ấy đã sống chung với cái nghèo từng ấy năm, chàng đã quá chán nản rồi, chỉ vì cái nghèo mà chàng chẳng thể có được hạnh phúc cho riêng mình, chỉ vì nghèo mà bản thân chẳng được yêu thương đúng nghĩa.

https://www.youtube.com/watch?v=68NCeUG2M00

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Elvis Phương & Khánh Ly trình bày.

Chàng bảo với Chúa rằng “Đời con đau khổ đã nhiều” nên giờ chàng chỉ thiết thiết một cuộc vừa đủ, hạnh phúc bên người thương mà thôi. Chàng cũng có lý tưởng sống như bao người cùng trang phải lứa, chàng mong muốn có được một cô vợ hiền ngoan cùng chàng xây đắp nên một tương lai giàu đẹp bằng chính đôi tay này. Nhưng hiện thực lại tàn khốc, người yêu rời bỏ, chàng trắng tay đến nay vẫn hoàn tay trắng.

Nói thế nào nhỉ? Vì tình yêu, chàng trai đã bất chấp tất cả, kể cả rũ bỏ lòng tự tôn của một đấng nam nhi, quỳ xin trước Chúa Trời, khóc lóc van cầu chỉ mong Chúa chứng giám và rủ chút lòng thương để có thể toại nguyện cho chàng được lấy người mình yêu….Tiếng vọng gọi Chúa nghe mà thương xót thay….”Chúa ơi! Chúa ơi!”.

“……Mối tình đầu trót bọt bèo

vì người ta đã chạy theo bạc tiền.

Âm thầm ôm mối tình điên.

Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng

Chúa ơi! Chúa ơi!………..”

Sinh ra trong nghèo khó phải chăng là một cái tội mà con người phải chịu đựng? Cái khốn khó trong cuộc sống mưu sinh đã ngăn bước chàng trai tìm thấy tình yêu, làm cho chàng phải đau khổ và dằn vặt vì tình “Mối tình đầu trót bọt bèo vì người ta đã chạy theo bạc tiền….”. Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn một người yêu mình nhưng chàng chẳng có gì trong tay, cùng với một người giàu sang quyền quý nhưng chỉ xem bạn là niềm vui mới – Thì liệu bạn có chọn chàng trai nghèo ấy chăng? Lý trí lúc nào cũng sẽ đánh gục thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy và để lại bao sự nuối tiếc về sau. Chàng trai ấy lặng nhìn người con gái mình yêu, sánh bước cùng người chồng giàu sang mà lòng vừa vui vừa tủi. Vui vì em có cuộc sống sung sướng mà em mong muốn, không phải “ăn bữa nay lo bữa mai” cùng mình. Buồn “âm thầm ôm mối tình điên” vì người thương nay đã chẳng còn chung bước. Anh thất vọng về cuộc đời, thất vọng vì bị phụ tình nên chỉ biết trách “Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng”…..

Phải chăng sinh ra nghèo khó, thì con người ta phải luôn chịu đựng sự bất công? Người yêu phụ bạc chạy theo kim tiền, người đời khinh rẻ kẻ trắng tay…..bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống tìm đến, chàng chẳng lấy nổi người bạn để tâm tình cùng trút bao buồn tủi. Chỉ biết tìm đến Chúa mà than vãn đôi điều để giải tỏa nỗi cô đơn của người cùng khổ….

“….Con quỳ lạy Chúa trên trời,

sao cho con lấy được người con thương.

Bây giờ con đã gặp nàng,

không giầu, không đẹp, không màng lợi danh.

Chúng con hai mái đầu xanh,

chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau

Chúa ơi!

Thề rằng sóng gió biển dâu,

đã yêu trước cũng như sau giữ lời.”

Có lẽ lời cầu nguyện của chàng trai đã cảm động đến cao xanh, chàng trai nghèo đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Một cô gái không giàu sang, cũng không quá xinh đẹp, nhưng nàng lại một lòng cùng chàng trai nghèo ấy xây đắp ước mơ đẹp. Nàng cũng sẽ không vì danh lợi mà bỏ rơi chàng trong khốn khổ, nàng chấp nhận cùng chàng hai quả tim vàng nơi mái nhà tranh.

Chấp vá trái tim bởi một mối tình mới đẹp đẽ, không sang giàu, chàng trai dần quên đi cô gái mình từng thương vì bạc tiền mà bỏ rơi chàng nơi góc tối của cuộc sống. Không còn đau khổ, không còn buồn tủi vì không có người bầu bạn, chàng dần có niềm tin vào cuộc sống. Tình tuy nghèo nhưng hai con người lại giàu tình cảm, xây đắp với nhau hai trái tim yêu thương nồng nhiệt. Họ còn cầu nguyện với Chúa cho họ được mãi bên nhau dù sóng gió thế nào đi chăng nữa. Họ mãi sắt son cùng nhau, hạnh phúc bên nhau đúng như tâm ý của chàng trai nghèo “Thề rằng sóng gió biển đâu, đã yêu trước cũng như sau giữ lời”.

Đây có được xem là cái kết có hậu cho cuộc đời đầy giông bão của một con người khốn khổ ngay từ khi sinh ra? Ca khúc “CON QUỲ LẠY CHÚA TRÊN TRỜI” của nhạc sĩ Phạm Duy và nhà thơ Nhất Tuấn mang đến cho người một niềm tin vào cuộc sống. Chỉ cần sự kiên trì, ắt hẳn sẽ đạt được quả ngọt trong tương lai. Dù bài hát là những giai điệu nhẹ nhàng, có phần buồn bã nhưng lại không làm người nghe mất lòng tin vào cuộc đời hay tuyệt vọng vì số phận.

Nếu ai cũng nghĩ liên khúc nhạc Giáng sinh là những ca từ sôi động, giai điệu nhộn nhịp thì đây chính là nốt nhạc trầm buồn cho người ta có khoảng không để hoài niệm về những ký ức trong quá khứ, để thêm trân trọng những gì ta có được trong hiện tại.

Trích lời bài hát Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời:

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.

Chúa ơi! Chúa ơi!

Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm ôm mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.

Chúa ơi! Chúa ơi!

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Bây giờ con đã gặp nàng,
không giầu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.

Chúa ơi!

Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.

Viết một bình luận