Chuyện tình yêu trên “Chuyến Xe Lam Chiều” của Nhạc sĩ Vinh Sử

Ngày xưa, ai chưa từng một lần ngồi trên chiếc xe lam bon bon trên phố, gió lộng hai bên mát mẻ hơn nhiều những chiếc xe buýt hay xe đò ngày nay rất nhiều. Người say xe sẽ lựa chọn ngồi lên chiếc xe lam thay vì những chiếc kín cổng cao tưởng để bản thân thêm phần khó chịu. Những đứa nhỏ hàng xóm nô đùa nhau, kéo bè ra mà hít hà cái mùi thơm của xăng, tiếng bon bon lạ tai và đặc trưng khiến chúng ta chẳng bao giờ quên được. Và trên chuyến xe ấy, sẽ có đôi lúc phát sinh những câu chuyện tình làm người ta rơi nước mắt, nước mắt vì hạnh phúc, cũng có những giọt lệ đau thương do tình tan vỡ. “CHUYẾN XE LAM CHIỀU” của Vinh Sử chính là một minh chứng cho tình yêu không trọn vẹn của người thiếu nữ mới tuổi xuân thì, trao nhầm trái tim cho chàng trai cùng chuyến xe chiều hôm ấy.

Nhạc sĩ Vinh Sử

Vinh Sử là một trong những nhạc sĩ nhạc vàng với nhiều tác phẩm nổi tiếng được yêu thích nhiều nhất. Tên thật của ông là Bùi Vinh Sử, ông sử dụng tên thật của mình để làm bút danh sáng tác, ngoài ra còn một số bút danh khác như: Cô Phượng, Diễm Nhi, Hàn Ni,…Các sáng tác của ông hầu hết đều mang âm hưởng của dòng nhạc quê hương, gần gũi với người dân nên dễ dàng đón nhận và yêu thích bởi nó chính là cuộc sống hàng ngày của họ. Nội dung của ca khúc phần lớn đều xoay quanh chủ đề về tình yêu, về những mảnh đời không may mắn, những người gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Nếu không phải là tình yêu không môn đăng hộ đối thì cũng là những chuyện tình không trọn vẹn do nhiều lý do khác nhau. Công chúng hâm mộ Vinh Sử, yêu thích những sáng tác của ông cũng là bởi vì qua tác phẩm của ông mà họ thấy được chính bản thân mình, thấm được những tâm sự của mình thông qua từng ca từ, giai điệu….

“CHUYẾN XE LAM CHIỀU” cũng là một trong những sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Vinh Sử dựa trên bút danh Cô Phượng, khi nói về một câu chuyện tình yêu vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn, vừa gặp nhau mới đó đã chia xa. Nhạc phẩm “CHUYẾN XE LAM CHIỀU” kể về một mối tình giữa chàng trai và cô gái, chàng là người theo đuổi ngỏ lời yêu nàng, nhưng khi con tim mỏng manh vừa trao tặng thì chàng đành lòng mà phụ duyên. Mang trong mình trái tim đầy tổn thương, nàng chẳng dám thêm một lần yêu thương, chẳng dám yêu thêm một ai vì sợ bản thân sẽ gặp người phụ lòng. Những giai điệu Bolero nhẹ nhàng, từng ca từ sâu lắng khiến người yêu nhạc trải lòng mình theo từng câu hát.

“Trên chuyến xe lam đông người chiều nao.
Xuôi mình không quen mà ngồi bên nhau.
Trời mang nhiều trớ trêu chi,
người chưa hề biết quen gì
sao ngồi gần như tình nhân si?…”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Giao Linh trình bày

Mở đầu ca khúc chính là bức tranh kỷ niệm ngày xưa, khi nàng đặt chân lên chuyến xe lam chiều về quê, chuyến xe ngày ấy đông đúc, người người chen lấn nhau để có chỗ mà được về nhà. “Xuôi mình không quen mà ngồi bên nhau” – Hai con người xa lạ, duyên phận mang ta được gặp nhau, cùng ngồi trên chuyến xe ngày ấy. Do xe chật người đông, mà đẩy xô nhau mang hai con người chưa hề quen nhau bị đẩy sát gần nhau như đôi tình nhân trẻ. Ngày xưa, chỉ bằng một cái chạm nhẹ trên bàn tay cũng đủ nhớ nhau cả đời, huống chi hai người lại ngồi gần nhau đến thế, từ đây một mầm non tình yêu được gieo vào lòng hai người trẻ.

“…..Em xuống xe lam đi về hẽm sâu
Anh vội theo chân ngõ hồn xuyến xao.
Làm quen chuyện vãn dăm câu
Niềm vui gặp gỡ ban đầu
Trong đã rồi mặt ngoài còn e…..”

Em ngượng ngùng bước xuống xe lam, đi vào con hẻm sâu, chẳng dám quay đầu, chẳng dám lại nhìn anh thêm lần nữa. Chỉ biết cúi gằm ánh mắt mà đi thật nhanh, má em chắc đã nổi lên hai gặng mây hồng, như tô hồng đôi gò má nhỏ nhỏ.

Anh đuổi theo bước chân em, đi vào lối nhỏ chỉ mong được làm quen người con gái dễ thương, đã câu hồn anh đi mất. Từng ánh mắt, từng bước đi cũng đủ làm lòng anh đây xao xuyến không thốt nên câu.

Làm quen nhau bằng đôi lời qua lại, không chỉ anh vui mà cả em cũng cảm thấy tim mình như ngừng đập vì trái tim đang loạn. Cả hai “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” chính là hoàn cảnh của em lúc này, em ngượng ngùng khi bắt chuyện cùng người con trai lạ, nhưng vẫn muốn đôi lời tâm sự cùng anh. Cô gái nhỏ lần đầu biết thế nào là rung động, biết thế nào là nhớ nhung và yêu thương.

“……Ngờ đâu yêu đương như đám lục bình,
trôi theo con nước vô tình.
Anh lấy vợ, vợ anh giàu có
Tình em xe cát dã tràng biển Đông,
em muốn tìm chồng cho xong,
nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc

Nhưng sự đời trái ngang có ai đâu ngờ, tình yêu vừa chớm nở, mật ngọt còn nơi đầu môi vậy mà giờ chẳng còn gì. “Yêu đương như đám lục bình” cứ trôi mãi theo dòng chảy của nước chẳng biết khi nào dừng chân, như chàng ra đi không có ngày quay trở lại. Chàng đã quên rồi người em gái nhỏ trên chuyến xe lam chiều hôm nào, quên những rung động ban đầu ta trao nhau, quên những lời tâm tình trong con hẻm nhỏ,….tất cả đều “trôi theo con nước vô tinh”.

Em cứ ngỡ hạnh phúc đã nở nụ cười duyên, mang anh một chàng thư sinh nho nhã đến với đời em, làm em biết thế nào là hạnh phúc. Vậy mà “anh lấy vợ, vợ anh giàu có” anh phụ lòng người con gái xuân xanh để đi theo tiếng gọi của kim tiền, bạc vàng. Anh có biết hay không, ngày anh bước chân lấy vợ tim em tan nát, bao nhiêu tình yêu như dã tràng xe cát biển Đông. Cứ ngỡ to lớn và đủ níu lấy chân anh, vậy mà chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn mà thôi, với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Em cũng đã từng nghĩ đến việc theo về nhà chồng, để quên đi mối tình hẹn thề son sắt, nhưng lại sợ sẽ gặp phải sở khanh. Tình cảm của chàng trai đã gây nên một tâm lý sợ hãi cho cô nàng, khiến nàng chẳng dám bước tiếp trên con đường hôn nhân hạnh phúc.

“…..Trên chuyến xe lam đông người chiều nay.
Nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay
Còn đâu một chuyến xe lam,
ngày nao mộng ước vô vàn,
bao kỷ niệm riêng mình em mang.”

https://www.youtube.com/watch?v=dcAVYcaAQZA

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Phi Nhung trình bày

Lòng đau là thế, nhưng những kỷ niệm trên chuyến xe lam chiều hôm nao vẫn in sâu mãi trong lòng em. Anh là mối tình đầu, anh là người mang đến cho em biết bao hoài niệm về một tương lai tươi đẹp trên ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng cũng chính anh đã đạp đổ hết tất cả tâm thế tươi đẹp trong lòng em. Càng nghĩ đến lòng càng bơ vơ, bao cay đắng ngậm ngùi giờ chỉ còn là nước mắt, thôi thì anh cứ vui vẻ bên người vợ mới cưới, em sẽ ôm mãi cho riêng em những hồi ức tốt đẹp xưa như tự an ủi bản thân mình – “Còn đâu một chuyến xe lam, ngày nao mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm riêng mình em mang”.

“CHUYẾN XE LAM CHIỀU” của nhạc sĩ Vinh Sử tuy mang hàm ý trách cứ của cô gái dành cho người tình phụ lòng, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn dặn lòng mà chúc phúc cho chàng trai, còn bản thân thì ôm hoài kỷ niệm như sưởi ấm trái tim lạnh, cũng như xóa đi mối tơ lòng trong trái tim. Bolero giai điệu buồn là thế nhưng lại không khiến người nghe cảm thấy u uất hay thương tâm, đau khổ mà chỉ là sự tiếc nuối cho một cuộc tình chưa nở đã chóng tàn phai. Là một người nhạc sĩ được mệnh danh là “Vua nhạc sến” bởi chất nhạc bay bổng và tâm hồn hào hoa, Vinh Sử mang đến cho người yêu nhạc những tác phẩm chân thật từ cảm xúc đến câu chuyện ẩn giấu sau mỗi khúc hát.

Trích lời bài hát:

Trên chuyến xe lam đông người chiều nao.
Xuôi mình không quen mà ngồi bên nhau.
Trời mang nhiều trớ trêu chi,
người chưa hề biết quen gì
sao ngồi gần như tình nhân si?

Em xuống xe lam đi về hẽm sâu
Anh vội theo chân ngõ hồn xuyến xao.
Làm quen chuyện vãn dăm câu
Niềm vui gặp gỡ ban đầu
Trong đã rồi mặt ngoài còn e.

Ngờ đâu yêu đương như đám lục bình,
trôi theo con nước vô tình.
Anh lấy vợ, vợ anh giàu có
Tình em xe cát dã tràng biển Đông,
em muốn tìm chồng cho xong,
nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng.

Trên chuyến xe lam đông người chiều nay.
Nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay
Còn đâu một chuyến xe lam,
ngày nao mộng ước vô vàn,
bao kỷ niệm riêng mình em mang.

Viết một bình luận