Bồi hồi chút kỷ niệm cũ, đón chào một năm mới sang của phiên chợ ngày Tết

Lại là một đêm không ngủ, ngoài vẫn còn tối om nhưng ánh mắt thì vẫn sáng như ánh sao trên bầu trời. Phía bên ngoài cửa sổ, nhìn về hướng cánh đồng phía xa được bao phủ bởi một màn sương bàn bạc, đặc quánh, không thấy lối. Gió cứ thoang thoảng nhẹ nhàng từng đợt, làm lung lay nhưng bông lúa vàng nặng trĩu, mang theo hương thơm của cỏ đồng. Nơi phố huyện nhỏ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng có lẽ chẳng thể nào yên giấc bởi cái không khí háo hức của chợ phiên ngày Tết. 

Độ khoảng 2 – 3 giờ sáng, tiếng gà đã gáy văng vẳng từ phía xóm chài, chúng thi nhau gáy, inh ỏi cả một vùng. Có lẽ bọn chúng cũng chẳng ngủ nghê gì được với cái không khí ấm áp mà lại háo hức của Tết miền quê đang chuẩn bị về. Vài nhà trong xóm đã sáng đèn để nấu đồ ăn sáng, ánh lửa cứ bập bừng nơi gian bếp soi rõ những bóng người đang nhảy nhót trên vách tường. Từng đợt khói rơm cay nồng theo gió mà tỏa ra, làn đi khắp vùng mới ấm làm sao, khôn chỉ ấm cả phố huyện đang chìm trong yên lặng, mà còn ấm lòng, ấm trái tim. Không biết trong cảm nghĩ của mọi người như thế nào, chứ riêng tôi thì những đợt khói lửng lơ ấy, khi hòa quyện vào hơi sương sớm đầy ẩm ướt, sẽ có chút cay cay, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng và rất riêng của miền nông thôn yên ả, chẳng lẫn vào đâu được. 

Mấy con trâu nhốt sau nhau, cứ liên tục cọ cọ sừng vào thanh tre chắn ngang cửa chuồng, làm chúng nẩy lên tưng tưng, lóc cóc leng keng mãi không thôi. Bọn ngựa cũng chẳng hề yếu thế, cứ gõ mãi xuống nền đất, còn hứng chí là hí lên mấy tiếng thật dài như hòa tấu cùng mấy con gà gáy. Chưa hết, mấy con lợn thấy vậy cũng đua nhau mà kêu lên in ỉn để đòi ăn. Mấy con chó bị giam trong nhà cả đêm, hừng sáng được thả rông nên vờn nhau rồi rượt đuổi chạy khắp nhà, thi thoảng còn sửa lên vài tiếng thông báo sự tồn tại. Ngoài đường lúc này không thiếu những người đi chợ sớm, cái chợ huyện bé tí tẹo nhưng đông đúc kinh khủng cả người bán lẫn người mua. 

Đừng khinh thường cái khu chợ huyện nhỏ xíu này! Đặt nơi góc phố nghèo nàn và heo hút, bình thường kẻ đến người đi cũng chỉ lèo tèo vài ba mạng ở mấy quầy bánh, quầy quà, thêm mấy gian hàng tạp phẩm nghèo có mấy bà bán hàng ngồi cả ngày chỉ được vài ba vị khách. Quầy đồ ăn có đông hơn một xíu nhưng phần lớn là phục vụ cho tầng lớp thượng lưu vào buổi sáng. Xong sớm thì ai nấy người ra đồng kẻ làm thuê, chạy ngược chạy xuôi bươn chải mong một cuộc sống dễ chịu hơn. 

Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến tháng Chạp giáp Tết, là khu chợ nhỏ thưa thớt này lại đông đúc một cách dị thường. Cả khu chợ huyện như bừng dây và háo hức như một đứa trẻ mừng năm mới. Hàng quán tưởng ít nhưng lại bày la liệt hết cả con đường dẫn vào khu chợ, chợ kéo dài hàng trăm mét với đầy đủ những mặt hàng cần thiết. Người dân nơi phố huyện ấy cũng niềm nở hơn, không còn thâm trầm và lạnh nhạt như bình thường, bỏ qua những tằn tiện trước đó mà trở nên phóng khoáng hơn nhiều. Người dân tứ xứ cũng đổ về đây để buôn bán, trao đổi hàng hóa, số ít là hỏi thăm nhau. Mọi người quan tâm đến nhau hơn dù chẳng mấy thân quen, nhưng lại làm cho khu chợ trở nên gần gũi hơn và ấm cúng hơn trong lòng những người nông dân chất phát. 

Không biết mẹ đã dậy từ lúc nào, chỉ thấy bóng mẹ loay hoay mãi dưới bếp để sửa soạn  thúng mủng, quang gánh rồi chuẩn bị đi chợ Tết. Năm nào cũng như thế! Phiên chợ cuối năm nào của mẹ cũng nặng trĩu vai, nào là bánh, thịt heo, vàng hương,…rồi thêm biết bao nhiêu thứ. Mấy ngày giáp Tết ai thảnh thơi không biết, nhưng mẹ thì vất vả hơn mấy lần. Mẹ bảo, quanh năm, chỉ có mấy ngày Tết là dịp cúng kiếng cho ông bà tổ tiên, dịp gia đình sum họp hỏi thăm nhau, chúc nhau năm mới an lành ấm no, nếu có vậy mà còn làm không được thì chẳng ra làm sao cả. Mẹ nói nghe có vẻ dễ dàng, đơn giản vậy thôi, chứ bản thân tôi lại thừa biết, để có được cái Tết đầy đủ thì người dân nơi phố huyện nghèo này phải dành dụm cả năm trời, mà cũng không phải ai cũng như ai. 

Hồi đó còn nhỏ, nên được mẹ dắt theo đi chợ Tết, lòng chợt rộn ràng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác bồi hồi và háo hức của những phiên chợ Tết trước đây như sống lại mỗi khi hoài niệm. Nhớ cái hồi ấy, mỗi phiên chợ Tết tôi đều được mẹ dẫn đi, nên trước đó có khi háo hức quá mà cả đêm không ngủ được, cứ nằm đó rồi thao thức mãi thôi. Hồi bé xíu thì ngồi trong gánh của mẹ rồi ngó nghiêng tò mò đủ thứ. Lớn hơn xíu thì tay bám chặt tà áo mẹ để khỏi lạc đường, bởi chợ phiên đông đúc lắm, sơ sẩy một chút là chẳng còn biết ai là ai. 

Ngoài đường cũng không thiếu gì những đứa trẻ như tôi, được mẹ cho đi chợ Tết, bọn nhỏ cứ lăng xăng chỉ trỏ khắp nơi rồi còn xúm xính khoe những bộ quần áo mới. Thỉnh thoảng, ở một góc của chợ, còn có ông đồ già với hàm râu trắng phơ, ngồi cặm cụi viết nên những câu đối đỏ. Chỉ cần thấy mấy vế đối trên ngay ngắn lên là biết tín hiệu tốt lành mùa xuân sắp về rồi. 

Phố huyện như bừng lên sức sống hoàn toàn mới mỗi độ Tết về, phiên chợ cuối năm – phiên chợ Tết trong tiết trời lất phất những đợt mưa xuân, khiến người ta mang theo đôi dòng hoài niệm!

Viết một bình luận